>> Giáo dục, du hoc, tư vấn du học, du học Hàn Quốc
Đi du học…
- Là những ngày tuyết rơi phủ trắng mọi thứ bên ngoài khung cửa sổ thì nhớ đến cái nắng ấm phương nam.
- Là khi cơn mưa đầu thu rơi, lại tự hỏi sao nơi đây mưa không mát lạnh như cơn mưa ở nhà mình.
- Là lòng lại quặn thêm một khúc ruột khi nghe chị bảo ở nhà mưa to, quê mình ngập lụt.
- Là mỗi khi bước ra ngoài đường, nhìn thấy gái Hàn thì lại mỉm cười vì hạnh phúc, khi biết rằng con gái Việt Nam mình xinh hơn, dịu dàng hơn nhiều lắm.
- Là luôn nghĩ rằng, tiếng Hàn là thứ tiếng dân tộc, còn tiếng Việt mình là thứ ngôn ngữ hay ho nhất, đẹp nhất mà mình được nghe.
- Là mỗi khi rảnh rỗi, nhìn đồng hồ rồi lại trừ đi hai tiếng và tưởng tượng nếu giờ này mình ở Việt Nam thì sẽ làm gì.
- Là mỗi lần ăn, lại chỉ thèm một bữa ăn với một chén nước mắm, một đĩa rau muống luộc, một khúc thịt ba chỉ và hai chén cơm thơm thơm.
- Là sẽ đếm ngược từng con số 211,210,209,.. để đợi đến ngày được về nhà, được gặp những đứa bạn yêu yêu, ghét ghét kia.
- Là vui,
- Là buồn,
- Là nhớ,
- Là chán chường
- Là thương,
- Là ghét
- Là hạnh phúc
- Là tủi thân của bao nhiêu du học sinh xa nhà…
- Là buồn rười rượi khi đọc status của một người bạn trên Facebook: “Đêm hôm lạnh lẽo, không có gì ấm lòng bằng một bát phở tái~Hehe”
- Là những khi không cho phép bản thân nản lòng mà phải cố sống sao cho một lúc nào đó, sẽ tự hào kể với mọi người rằng: Mình đã từng đi du học như thế đấy.
- Là sẽ cười trừ khi đứa bạn cấp ba nói bâng quơ,”giờ này, có mày ở đây, chắc vui lắm nhỉ”
- Là những ngày tự nhủ với bản thân, đã đi du học nghĩa là đi để học, học nhiều, học nhiều hơn, học nhiều hơn nữa.
- Là mỗi ngày sẽ nghe một chút nhạc tiếng Việt để nguôi ngoai đi cái thèm được gọi tên Việt Nam.
- Là câu nói nhẹ của mẹ ”Cố gắng lên nghe con” mà nhiều lúc tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân
- Là không mất đi thói quen hét lên vui sướng tột cùng khi xem đội tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng vào lưới đối phương mỗi mùa bóng đá
- Là học hành vất vả,
- Là nụ cười mạn nguyện
- Là những đêm thức trắng,
- Là cái tát của đường đời,
- Là những phút giây nghỉ ngơi thảnh thơi.
- Là lúc tự thành thật với bản thân rằng: “Đi du học, nào có dễ đâu”.
- Và là học ở Hàn, sống ở Hàn, nhưng vẫn luôn nghĩ về Việt Nam như thế đấy.