Nguyễn Ngọc Thuần từ đâu mà có thể viết nên những câu chuyện êm dịu mát lành như gió mùa hè thế, phải chăng chỉ là từ một tâm hồn, một đôi mắt luôn biết nhìn ra được những điều đẹp đẽ nhất từ đời sống bé mọn.
Một thiên nằm mộng là một truyện dài nhưng cũng có thể đọc như những tản mạn, hoặc như một bài thơ dài. Nói không có cốt truyện cũng không hẳn, nhưng đều là những truyện rất vụn vặt được kể qua lời kể của cậu bé nhân vật Em, “chàng thi sĩ”.


Chuyện bà cả Sề, chuyện con gà gáy buồn, chuyện anh em nhà thằng Tí... đặt vào trong tầm mắt của Em đều tựa như một giấc mộng. Em chạm vào những câu chuyện ấy với xúc cảm của một đứa trẻ luôn sống trong giấc mơ, tự tìm kiếm cho mình một thế giới đầy giấc mơ tốt lành.
Một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ có tâm hồn đẹp sẽ được đưa đến với những giấc mơ tốt đẹp. Những giấc mơ giống như truyện cổ tích, thần thoại... luôn dẫn dắt ta đến với những kết cục có hậu. Đó là cách cậu bé nằm mộng đặt niềm tin vào hạnh phúc. Đó cũng là cách mà Nguyễn Ngọc Thuần bồi đắp cho những đứa trẻ.
Ngôn ngữ văn chương của Nguyễn Ngọc Thuần vốn là ngôn ngữ đậm chất tạo hình và giàu chất thơ ca. Anh viết văn mà như vẽ tranh, như sáng tác âm nhạc. Thứ ngôn ngữ cứ êm dịu, trầm bổng, từng chút từng chút từ trong giấc mộng hiện ra đời sống thực khiến mỗi đứa trẻ trong tác phẩm của anh, từ Một thiên nằm mộng đến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đều vô cùng thi vị.


Ngay cậu bé trong Một thiên nằm mộng cũng được gọi tên là “chàng thi sĩ”, em thích làm thơ, thích nằm mơ, bởi em nghĩ chỉ có trong mơ, em mới được hạnh phúc. Em chỉ muốn nằm mơ cả ngày, em không thích chơi những trò chơi trẻ con, nhưng em thích nằm mơ về những giọt sương, những ngôi sao, và cả những cánh đồng. Em là một cậu bé có tâm hồn nhạy cảm, có một trái tim hồn hậu.
Cậu bé của Nguyễn Ngọc Thuần thật giống những cô bé cậu bé trong tập truyện Lũ mục đồng của tác giả Le Clezio. Trong tác phẩm đó, Le Clezio đã hướng ngòi bút của mình, tái dựng nên sinh động hình ảnh những đứa trẻ nghèo khổ, vất vả, những đứa trẻ thường bị xem là ngoài rìa xã hội, nhưng luôn giữ cho mình một tâm hồn tự do rộng mở, với những giấc mơ đầy thi vị và khát vọng của chúng.
Ở đó có cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy biển, nhưng luôn lắng nghe được tiếng biển gọi, có một cậu bé chăn cừu thường mơ về những ngôi sao xa xôi... Những giấc mơ ấy tạo cho chúng cơ hội được đắm chìm trong những cuộc phiêu lưu đầy riêng tư.


Dấn mình vào những giấc mơ cũng chính là được tham dự vào một cuộc phiêu lưu vô cùng đẹp đẽ, vượt thoát khỏi những điều trông thấy của thế giới này để được thả hồn tự do ở thế giới của những giấc mơ, thế giới đầy những điều kì diệu, thế giới không ai biết đến ngoại trừ ta.
Độc giả có nhiều khi phải cay khóe mắt bởi cách Em đối xử với bà cả Sề hay cách Em gắn bó với anh em nhà thằng Tí. Đó là cái hạt rất tốt luôn tồn tại trong tâm hồn một kẻ ưa nằm mộng như em.
Một thiên nằm mộng rất trong trẻo, như giọt sương ban mai, óng ánh và run rẩy. Không chỉ có niềm vui mà những nỗi buồn trong cuốn sách cũng được Nguyễn Ngọc Thuần viết duyên dáng như thơ.


một thiên nằm mộng


Viết về chuyện đau lòng bà cả Sề đi tìm con, hóa tâm thần, chạy khắp các cánh đồng hoang vắng, đến chuyện anh em nhà Tí bị dính nhau phải đưa đi phẫu thuật, và khả năng một đứa sẽ phải chết, viết về chuyện chôn con gà trống... buồn thế mà tác giả viết nhẹ nhõm thơ mộng vô cùng, nhưng cũng từ cái thơ mộng ấy mà khiến độc giả nhói lòng. Truyện trẻ con, truyện mơ mộng ấy mà hóa ra là chuyện đời ngay đây, hiển hiện đầy đủ và nguyên vẹn.
Có nhiều người nói, chỉ trẻ con mới thích mơ, nhưng đọc Nguyễn Ngọc Thuần, ta thấy phấp phới bên cạnh những đứa trẻ thường mơ ấy là một người lớn đang mơ, mơ một giấc mơ trở về. Giấc mơ trong Một thiên nằm mộng cũng tựa như cỗ máy thời gian của Doraemon đưa những người lớn trở về thời thơ bé, để đắm chìm trong thế giới nhỏ nhắn thơ mộng của mình.


Dẫu thời thơ bé ấy chỉ là một hoài niệm vời vợi thì nó vẫn là điều tồn tại sâu kín tận tâm khảm của chúng ta. Bởi thế, Một thiên nằm mộng cũng là một giấc mơ trở về của những người đã lớn. Năm nay, tác phẩm đã được tái bản lần thứ 5 trong loạt ấn phẩm chọn lọc kỷ niệm 60 năm thành lập NXB Kim Đồng.
Nguyễn Ngọc Thuần là một nhà văn có duyên với các giải thưởng. Dù sáng tác không nhiều nhưng tác phẩm của anh luôn mang lại một dư vị khác lạ cho độc giả, thu hút được rất nhiều lòng yêu mến của độc giả cũng như chinh phục được vô số giải thưởng văn học.
Một thiên nằm mộng được trao giải A trong cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2001 – 2002. Trước đó, Giăng giăng tơ nhện giải 3 cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần thứ hai do báo Tuổi trẻ tổ chức. Truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đoạt giải A Cuộc thi văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ hai do NXB Trẻ và Hội nhà văn TP.HCM tổ chức.


Theo zing.vn