Gần đến Tết. Vậy là đã hai cái Tết ở xứ người. Cảm giác không buồn, nhưng cũng chẳng vui, rồi tự nhiên có cảm giác muốn viết về một điều gì đó, và thế là nhớ đến SVDH nơi một thời mình đã từng gắn bó. Những điều tôi sắp viết chỉ mang mục đích kể chuyện và pha lẫn những nhận định riêng của cá nhân về mảnh đất tôi đang sống, Houston và mảnh đất tôi lớn lên, Sài Gòn. Nó có thể đúng, có thể sai bởi tôi viết chỉ dựa trên cảm xúc của chính mình là chính. Nói trước vậy để mong ai đọc mà lỡ có thấy điều gì không hợp ý thì cũng xin bỏ quá cho.


Tôi thích câu nói của Helen Keller: "Life is either a daring adventure or nothing." Tôi nghĩ đã là một du học sinh thì khi bước chân ra khỏi quê hương mình để đến một vùng đất xa xôi, ai trong chúng ta không phải chỉ có mục đích là lấy cho được cái bằng cấp của nước ngoài mà còn có ước vọng hơn thế là được giao lưu với nhiều nền văn hóa mang những bản sắc khác nhau. Những kiến thức ở cuộc sống thật bên ngoài nhiều khi còn đáng giá hơn những kiến thức thu lược tại trường gấp nhiều lần.
Còn nhớ cái ngày lần đầu tiên tôi đặt chân xuống phi trường George Bush, tôi tự hỏi phải chăng mình đã đặt chân lên nước Mỹ rồi sao. Tôi nô nức trong một viễn cảnh xán lạn do tự mình vẽ ra. Tương lai chưa biết ra sao nhưng lòng thì hăng hái lắm. Từ phi trường về đến nhà, tôi ngó nghiêng, tò mò ngắm con đường cao tốc rộng thênh thang, những khu nhà xây rập khuôn cùng một kiểu, những cửa hàng, cao ốc, quán xá, những bãi cỏ xanh rờn, những khu rừng nho nhỏ v.v… Tất cả khác với những gì tôi từng thấy trên phim ảnh. Houston là đây sao? Nước Mỹ cường quốc số 1 thế giới đây sao? Houston ngày ấy dưới lăng kính của một thằng chân ướt chân ráo thật bình thường, thậm chí còn buồn tẻ như một thị trấn miền thôn quê. Tôi cứ tưởng khắp mọi nơi ở Mỹ đều giống như New York hay Chicago gì đó.


Houston, Texas dưới cái nhìn của 1 người Sài Gòn - Ảnh 1


Đón tôi ở sân bay có ông bà ngoại và cậu mợ. Tối đó mọi người trong gia đình bên này tụ họp tại nhà ông bà ngoại tôi để chúc mừng cho thằng cháu vừa sang. Đã mười mấy năm rồi tôi không gặp những người bên này nhưng lại không có cảm giác xa lạ mà trái lại, không khí gia đình thật ấm cúng. Những ngày đầu trôi qua êm ả với tình thương thật nồng ấm dành cho đứa cháu xa cách mười mấy năm.
Houston đất rộng người đông. Nói đông là so với những thành phố khác của Mỹ chứ thật ra dân số chẳng bằng 1 mống của Sài Gòn. Được cái ở đây đất rộng thẳng cánh cò bay, không, phải nói là mỏi cánh cò bay mới đúng. Vì thế cho nên nhà cửa cũng rẻ, xe cộ cũng nhiều. Tôi đi ngoài đường, nhìn những bãi cỏ chạy dài thẳng tắp mà nhớ lại hồi còn VN. Phải chi Sài Gòn cũng có những bãi cỏ như vầy để chiều chiều tôi cùng mấy đứa bạn ra đá banh, thả diều cho đã. Nói đến diều lại nhớ đến khoảng thời gian còn nhỏ, về quê chạy bay bay, dang nắng dầm mưa ngoài ruộng với mấy thằng anh họ. Cuộc sống lúc đó sao mà thanh bình đến thế.


Houston mùa đông, trời lạnh nhưng đẹp. Nắng vàng rực trải rộng khắp nơi, phủ lên đôi cánh óng ánh đen của mấy con quạ đang xà xuống những bãi cỏ để kiếm ăn. Đó đây là những con sóc, nâu xỉn, xám tro nhảy nhót lăng xăng rồi bỗng vụt chạy tót, leo thoăn thoắt lên mấy cây cổ thụ khi tôi hứng chí dậm chân hù tuị nó một cái. Mèn, cái thứ này mà ở VN là lên bàn nhậu hết ráo. Nhậu, cái tiếng mới thân quen và dzễ sương làm sao. Tôi nhớ những buổi chiều Sài Gòn nắng nhạt, chạy xe cùng với mấy chiến hữu vào quán lẩu dê hay những buổi mưa lâm râm, tấp vào 1 quán lẩu cá kèo trên Bà Huyện Thanh Quan, vừa ngồi nghe mưa, vừa vọc đũa vô cái nồi lẩu nhỏ xíu, vừa nhâm nhi ly bia, vừa nói chuyệu bậy bạ rồi chửi thề tá lả. Vui gì đâu. Bên này nhậu là nhà hàng sang trọng, thức ăn thừa mứa, bia uống chỉ cầm hơi, chán bỏ sừ. Hôm nọ, tôi chơi luôn 1 lúc 3 chai Ken, mợ tôi trợn mắt nhìn tôi: “Uống dzữ dzậy!” Cái này mà nhằm nhò gì mợ!
Những cái park ở bên này nhìn thật ấn tượng. Tôi không gọi là công viên vì nó quá lớn, nhiều cái lớn hơn cả 1 thành phố Sài Gòn hay Vùng Tàu. Park ở đây đa số là hoang sơ. Những ngọn núi sừng sững, những cánh rừng phong bát ngát, đổi màu đỏ rực vào mỗi độ thu về, và những dòng sông nước xanh trong vắt, trong đến tận đáy để có thể dễ dàng từ trên bờ mà đếm tường viên sỏi một dưới đáy sông. Cá cũng nhiều, lội thành bầy, có con lớn cỡ bắp tay người.


Học cực, kiếm tiền cực, nhưng không bao giờ thiếu việc làm, cũng như ăn chơi không thiếu món gì. Thì đó chính là Houston.